Nhìn Nepal ngẫm về Việt Nam

Xe của lực lượng Cảnh Sát Cơ Động bị người biểu tình đốt cháy tại Bình Thuận vào ngày 12 Tháng Sáu, 2018, khi họ phản đối dự luật “Đặc Khu.” (Hình: STR/AFP via Getty Images)

Nhìn Nepal ngẫm về Việt Nam

Hôm Thứ Bảy, 13 Tháng Chín, 2025, chính phủ Nepal tuyên bố dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ở thủ đô và các khu vực phụ cận song song với việc bổ nhiệm bà Sushila Karki – cựu thẩm phán Tòa Án Tối Cao – làm quyền thủ tướng sau khi đã giải tán Quốc Hội, tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử Quốc Hội mới vào Tháng Ba năm sau.


Tuần vừa qua, Nepal – một quốc gia ở khu vực Nam Á nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ – nơi có 8/10 đỉnh núi cao nhất thế giới bao gồm Everest, dân số khoảng 30 triệu người, địa hình chủ yếu là đồi núi, đã trở thành một trong những đỉnh của hệ thống truyền thông quốc tế và mạng xã hội.


Nếu không có những hình ảnh về việc dân chúng đốt phá công thự, tư gia của nhiều viên chức trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền của Nepal, săn đuổi, tấn công cả các nhân vật chính trị cao cấp lẫn thân nhân của họ… chắc chẳng mấy ai để ý Nepal ở đâu, như thế nào.


Trong khi nhiều người xem cuộc bạo động bùng phát hôm 8 Tháng Chín, 2025, là hệ quả từ một quyết định độc đoán của chính quyền Nepal (ngăn cấm truy cập, sử dụng 26 ứng dụng mạng xã hội vốn rất đại chúng như Facebook, Instagram, YouTube,…) khiến giới trẻ Nepal nổi giận thì những người am tường tình hình chính trị thế giới, từng quan tâm đến Nepal bảo rằng, đó chỉ là “quả” từ một chuỗi các “nhân”: Nepal thiếu một chính quyền đủ tâm và đủ tầm.


Thay vì phải dành trí lực, sức lực để giải quyết các vấn đề liên quan tới quốc kế, dân sinh, các tổ chức chính trị ở Nepal chỉ dùng những “lực” này vào việc triệt hạ lẫn nhau nhằm giành ưu thế trên chính trường, nắm giữ quyền lực.


Từ 2015 đến nay, Nepal thay bảy thủ tướng, nhiệm kỳ trung bình của một thủ tướng chỉ chừng một năm rưỡi. Vì vậy chẳng có gì khó hiểu khi lạm quyền, tham nhũng tràn lan, kinh tế Nepal suy thoái không thấy điểm dừng.


Dẫu dân chúng đói khổ, thất nghiệp càng ngày càng trầm trọng (khoảng 80% lực lượng lao động kiếm sống bằng những công việc không chính thức, chẳng có loại bảo hiểm hay quyền lợi nào, nên thanh niên Nepal lũ lượt dắt díu nhau ra ngoại quốc tìm cơm áo, làm mướn cho ngoại nhân ở ngoại bang gần như là kế sinh nhai duy nhất đối với giới trẻ Nepal.


Kiều hối – dòng ngoại tệ thanh niên Nepal ra ngoài làm mướn gửi về – tương đương 25% GDP, nhưng các viên chức Nepal luôn sống trong xa hoa, đặc biệt con cái họ không ngừng khoe sang, khoe giàu, phô trương quyền thế nhờ có cha anh chống lưng. Đó là lý do mạng xã hội trở thành nơi giới trẻ Nepal bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc. Lúc đầu, chủ đề hot nhất của giới trẻ Nepal trên mạng xã hội là chỉ trích “nepo kids” (con ông cháu cha). Kế đó, đối tượng bị chỉ trích là viên chức và đối tượng tiếp theo là “đường lối, chủ trương, chính sách” của chính quyền Nepal.


Ở Nepal có không ít người bị tống giam, phạt tù vì dám bày tỏ cảm xúc, ý kiến, nhận định trên mạng xã hội. Tuy nhiên đói khổ, bế tắc càng lúc càng trầm trọng thành ra hiệu quả trấn áp chỉ tạm thời, dư luận xẹp xuống rồi lại bùng lên ngay sau đó vì sự kiện nào đó.


Bởi vẫn không có bất kỳ thay đổi tích cực nào, giới trẻ Nepal bắt đầu bước từ mạng xã hội ra đường để bày tỏ cả sự bất bình lẫn nhấn mạnh những yêu cầu mà họ khẳng định là chính đáng, chính quyền phải quan tâm và đáp ứng. Còn chính quyền Nepal thì xem mạng xã hội như một công cụ dẫn tới nội loạn.


Ngày 4 Tháng Chín, chính quyền Nepal công bố quyết định loại bỏ 26 ứng dụng mạng xã hội vì “không đăng ký đại diện theo pháp luật tại Nepal.” Ngày 5 Tháng Chín, giới trẻ Nepal đổ ra đường để phản đối song lúc đó các cuộc biểu tình hoàn toàn ôn hòa. Ngày 6 Tháng Chín, công xa chở ông Ram Bahadur Magar – một trong những viên chức lãnh đạo tỉnh Koshi – đâm vào Usha Magar Sunuwar, 11 tuổi, trước trường tiểu học của bé ở Lalitpur. Sau đó chiếc công xa này tiếp tục di chuyển, mặc kệ nạn nhân, khiến bé thiệt mạng.


Đoạn CCTV ghi lại diễn biến vụ tai nạn được đưa lên mạng xã hội. Giữa lúc dân chúng đang phẫn nộ vì viên chức công quyền coi thường sinh mạng người khác thì ông K.P. Sharma Oli – khi ấy là thủ tướng – thản nhiên tuyên bố, đại ý: Tai nạn là chuyện bình thường. Vì tai nạn liên quan đến công xa, công chức nên chính phủ sẽ xem xét và chi trả các thứ chi phí cho gia đình nạn nhân!


Cũng trong ngày 6 Tháng Chín, cảnh sát bắt đầu bắn vào các nhóm biểu tình. Ngày 7 Tháng Chín, số người thiệt mạng vì biểu tình ôn hòa tăng lên thành 19.


Lệnh cấm 26 ứng dụng mạng xã hội, thái độ của chính quyền trong vụ tai nạn ở Lalitpur, những người biểu tình ôn hòa bị giết đã kích hoạt bạo động vào 8 Tháng Chín…


Cứ đối chiếu các nguyên nhân dẫn tới bạo động khiến hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Nepal sụp đổ chỉ trong vài ngày và sự hỗn loạn hiện nay ở Nepal với tình hình chính trị, kinh tế, xã hội tại Việt Nam hẳn sẽ nhận ra cả hai nơi có rất nhiều điểm tương đồng.


Với hiện tình như đã biết và đang thấy, Việt Nam có thể giữ được sự “ổn định” không? Mức độ bền vững của sự “ổn định” cỡ nào? Chính quyền Việt Nam vẫn thường tự hào về khả năng duy trì sự “ổn định chính trị” nhưng điều đó không thực sự chính xác. Vụ biểu tình bạo động Tháng Sáu, 2018, là một ví dụ…


Tháng Năm, 2018, bất chấp phân tích thiệt/hơn và khuyến cáo của nhiều giới, nhiều người, Quốc Hội Việt Nam vẫn đưa dự luật Đơn Vị Hành Chính-Kinh Tế Đặc Biệt (đề nghị thành lập ba đặc khu ở ba miền, cho phép giới đầu tư ngoại quốc thuê đất đến 99 năm khiến người ta lo ngại Trung Quốc sẽ kiểm soát cả ba, nguy hại cho chủ quyền quốc gia, độc lập dân tộc) ra xem xét. Hành động đó khiến sự bất bình tăng nhanh và dâng cao đến mức ngày 9 Tháng Sáu, 2018, chính quyền phải tuyên bố tạm hoãn xem xét dự luật song việc bày tỏ thiện chí như thế đã quá trễ.


Từ 10 Tháng Sáu đến 17 Tháng Sáu, 2018, biểu tình phản đối ý tưởng thành lập ba đặc khu bùng phát ở nhiều nơi (TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Khánh Hòa, Nghệ An, Hà Nội,…). Một số nguồn thạo tin ước đoán, tối thiểu cũng có khoảng 50,000 người tham gia biểu tình, không ít người trong số này dù lợi ích gắn chặt với sự tồn tại của chính quyền vẫn đổ ra đường để phản đối.


Tại một số nơi như Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận,… biểu tình đã chuyển thành bạo loạn. Một số nhà máy của giới đầu tư ngoại quốc bị đốt. Thậm chí tại Bình Thuận, người biểu tình còn tấn công, đốt phá trụ sở UBND tỉnh, nơi làm việc của công an,…


Bạo động ở Nepal chính là trường hợp minh họa cho chuyện một chính quyền bất trí, bất lực trước các vấn nạn liên quan tới quốc kế, dân sinh nhưng lại hết sức độc đoán khiến bất công, bất bình càng lúc càng tăng và sau một thời gian dài bị dồn nén thì bộc phát. Việt Nam có tránh được chăng? [kn]

No comments