LUÂN HỒI THẬT SỰ RẤT ĐÁNG SỢ. 🙏🙏🙏
Chúng sinh vì vô minh, si mê, chấp ngã mà tạo nên vô số nghiệp lành dữ, từ đó phải trôi lăn mãi trong vòng luân hồi sinh tử không có ngày dừng lại.
Ta sinh ra trong kiếp này, rồi khi thân hoại mạng chung, lại theo nghiệp mà tái sinh vào một kiếp sống khác. Đó chính là dòng luân hồi, nối tiếp không cùng tận.
Quá trình ấy là một chuỗi dài bất tận. Khi sống trong kiếp hiện tại, ta chỉ biết những gì đang diễn ra trước mắt, còn bao nhiêu nhọc nhằn, đau khổ của vô lượng kiếp quá khứ đều bị lãng quên.
Nhưng nếu có thể nhớ lại, ta sẽ thấy: hết kiếp này đến kiếp khác, vẫn là vòng lặp quen thuộc, sinh ra, lớn lên, học hành vất vả, mưu sinh tất bật, rồi tuổi già bệnh tật kéo đến, thân thể suy yếu, cuối cùng là cái chết.
Hết lần này đến lần khác, vẫn là hành trình đi từ sinh đến tử, vẫn là những nỗi khổ chất chồng không dứt. Nghĩ đến đó, thật đáng sợ vô cùng.
Hơn nữa, trong vô số lần tái sinh ấy, không phải lúc nào ta cũng đủ phước duyên để được mang thân người.
Có khi vì nghiệp nặng mà phải đọa làm ngạ quỷ trong nhiều kiếp, chịu đói khát triền miên, có khi mang thân súc sinh, sống trong ngu si và bất an, có khi lại rơi vào cảnh giới địa ngục, chịu khổ đau cùng cực không thể diễn tả bằng lời.
Được làm thân người đã là điều vô cùng hy hữu. Nhưng được gặp Phật Pháp, gặp được người thầy chỉ ra cho mình con đường chánh đạo, lại càng hiếm có gấp trăm ngàn vạn lần.
Ngày nay, chúng ta may mắn hội đủ duyên lành: có thân người, được nghe Phật Pháp. Nếu không biết trân quý, không chịu tu tập, thì e rằng trong vô lượng kiếp về sau, cơ hội này khó mà gặp lại.
Bởi khi đã mất thân người, ta lại tiếp tục trôi lăn trong sinh tử luân hồi không biết đến bao giờ mới thoát ra. Đến khi có đủ phước duyên trở lại làm người, thì chưa chắc Phật Pháp vẫn còn lưu truyền nơi thế gian để ta được gặp.
Sinh ra làm người mà không gặp được Phật Pháp, đó là một sự thiệt thòi vô cùng lớn. Vì không có ánh sáng chánh pháp soi đường, ta không phân biệt được đâu là thiện, đâu là ác, cứ thế mà tạo nghiệp trong vô minh.
Khác nào người mù bước đi trong đêm tối, không biết phương hướng, không thấy chướng ngại thì làm sao tránh khỏi những vấp ngã và tai họa.
Ngày nay quý vị được gặp Phật Pháp rồi, giới luật đã được truyền dạy, chánh pháp đã được chỉ rõ mà không chịu tu hành.
Đến khi mạng chung mà còn phải đau đớn la hét, phải đoạ vào ác đạo thì thật có lỗi với chính bản thân mình.
Cư sĩ Long Khả Nam.
Chúng sinh vì vô minh, si mê, chấp ngã mà tạo nên vô số nghiệp lành dữ, từ đó phải trôi lăn mãi trong vòng luân hồi sinh tử không có ngày dừng lại.
Ta sinh ra trong kiếp này, rồi khi thân hoại mạng chung, lại theo nghiệp mà tái sinh vào một kiếp sống khác. Đó chính là dòng luân hồi, nối tiếp không cùng tận.
Quá trình ấy là một chuỗi dài bất tận. Khi sống trong kiếp hiện tại, ta chỉ biết những gì đang diễn ra trước mắt, còn bao nhiêu nhọc nhằn, đau khổ của vô lượng kiếp quá khứ đều bị lãng quên.
Nhưng nếu có thể nhớ lại, ta sẽ thấy: hết kiếp này đến kiếp khác, vẫn là vòng lặp quen thuộc, sinh ra, lớn lên, học hành vất vả, mưu sinh tất bật, rồi tuổi già bệnh tật kéo đến, thân thể suy yếu, cuối cùng là cái chết.
Hết lần này đến lần khác, vẫn là hành trình đi từ sinh đến tử, vẫn là những nỗi khổ chất chồng không dứt. Nghĩ đến đó, thật đáng sợ vô cùng.
Hơn nữa, trong vô số lần tái sinh ấy, không phải lúc nào ta cũng đủ phước duyên để được mang thân người.
Có khi vì nghiệp nặng mà phải đọa làm ngạ quỷ trong nhiều kiếp, chịu đói khát triền miên, có khi mang thân súc sinh, sống trong ngu si và bất an, có khi lại rơi vào cảnh giới địa ngục, chịu khổ đau cùng cực không thể diễn tả bằng lời.
Được làm thân người đã là điều vô cùng hy hữu. Nhưng được gặp Phật Pháp, gặp được người thầy chỉ ra cho mình con đường chánh đạo, lại càng hiếm có gấp trăm ngàn vạn lần.
Ngày nay, chúng ta may mắn hội đủ duyên lành: có thân người, được nghe Phật Pháp. Nếu không biết trân quý, không chịu tu tập, thì e rằng trong vô lượng kiếp về sau, cơ hội này khó mà gặp lại.
Bởi khi đã mất thân người, ta lại tiếp tục trôi lăn trong sinh tử luân hồi không biết đến bao giờ mới thoát ra. Đến khi có đủ phước duyên trở lại làm người, thì chưa chắc Phật Pháp vẫn còn lưu truyền nơi thế gian để ta được gặp.
Sinh ra làm người mà không gặp được Phật Pháp, đó là một sự thiệt thòi vô cùng lớn. Vì không có ánh sáng chánh pháp soi đường, ta không phân biệt được đâu là thiện, đâu là ác, cứ thế mà tạo nghiệp trong vô minh.
Khác nào người mù bước đi trong đêm tối, không biết phương hướng, không thấy chướng ngại thì làm sao tránh khỏi những vấp ngã và tai họa.
Ngày nay quý vị được gặp Phật Pháp rồi, giới luật đã được truyền dạy, chánh pháp đã được chỉ rõ mà không chịu tu hành.
Đến khi mạng chung mà còn phải đau đớn la hét, phải đoạ vào ác đạo thì thật có lỗi với chính bản thân mình.
Cư sĩ Long Khả Nam.



No comments
Post a Comment