80 Năm Một Kiếp Người, 45 Năm Đôi Chân Trần:...

80 Năm Một Kiếp Người, 45 Năm Đôi Chân Trần: Đoạn Đường Cuối Cùng Của Một Vĩ Nhân 🙏🙏🙏
​Có bao giờ bạn thử nhắm mắt lại, và hình dung về Đức Phật không phải như một pho tượng vàng rực rỡ uy nghiêm trên tòa sen, mà là hình ảnh của một ông cụ tám mươi tuổi?
​Đó là một buổi chiều tà tại rừng Sala ở Câu Thi Na (Kusinara). Nắng chiều hôm ấy có lẽ đỏ rực như máu, và gió thì hiu hắt lạnh. Có một người đàn ông già nua, thân thể gầy guộc, bước đi xiêu vẹo trên đôi chân trần đã chai sần vì sỏi đá suốt 45 năm ròng rã. ​Đó là Đức Thế Tôn của chúng ta.

​1. Cỗ Xe Đã Cũ Kỹ
​Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật đã từng nói với A-nan (Ananda): "Này A-nan, Như Lai nay đã già rồi, suy nhược rồi, như cỗ xe cũ kỹ phải dùng dây chằng buộc mới có thể di chuyển được."
​Câu nói ấy đau xót biết bao nhiêu. Suốt 45 năm hoằng pháp, đôi chân ấy đã đi từ thành thị phồn hoa đến những miền quê hẻo lánh, từ cung vua phủ chúa đến những khu ổ chuột của người gánh phân, người nô lệ. Ngài chưa từng ngơi nghỉ. Ngài đã dùng cái thân xác thịt phàm trần này để gánh vác nỗi khổ đau của cả thế gian.
​Ngài đã chịu đựng những cơn đau lưng dữ dội, những cơn bệnh kiết lỵ hành hạ thân xác già nua trong những ngày cuối cùng. Nhưng Ngài vẫn đi. Tại sao? Vì Ngài biết chúng sinh vẫn còn đang chìm đắm trong vô minh, và Ngài không nỡ bỏ lại họ khi hơi thở vẫn còn.

​2. Tiếng Khóc Của A-Nan Và Sự Cô Đơn Của Nhân Loại
​Khoảnh khắc bi thương nhất trong rừng Sala không phải là khi đất trời rung chuyển, mà là hình ảnh Tôn giả A-nan – người thị giả trung thành, người em họ thân thiết – đã lén ra ngoài, đứng tựa vào chốt cửa mà khóc nức nở.
​A-nan khóc: "Ta còn là kẻ hữu học, còn phải tu tập, mà bậc Đạo sư thương tưởng ta sắp nhập Niết bàn."
​Tiếng khóc của A-nan chính là tiếng khóc của tất cả chúng ta. Đó là nỗi sợ hãi tột cùng của những đưa con thơ dại sắp mất đi người cha già vĩ đại nhất. Chúng ta sợ bơ vơ. Chúng ta sợ lạc lối giữa dòng đời đầy sóng gió khi ngọn hải đăng trí tuệ vụt tắt.

​Nhưng Đức Phật, dù đang trong cơn đau đớn của thân xác sắp hoại diệt, vẫn cho gọi A-nan vào. Ngài không dùng thần thông để biến mất nỗi đau, Ngài dùng Tình Thương.
​"Thôi nào A-nan, đừng sầu não, đừng khóc than. Há Như Lai đã không dạy trước rằng mọi sự vật yêu thương, vừa ý đều phải đổi thay, chịu sự biệt ly và biến dịch hay sao?"
​Ngài an ủi A-nan, khen ngợi đức hạnh của A-nan. Đến tận phút cuối, Ngài vẫn không nghĩ cho mình, mà chỉ lo sợ người ở lại sẽ đắm chìm trong bi lụy mà quên mất con đường giải thoát.

​3. Di Huấn Cuối Cùng: "Hãy Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi"
​Dưới hai hàng cây Sala tuôn hoa trái mùa phủ kín thân kim sắc, không khí trầm mặc và thiêng liêng đến nghẹt thở. Những đệ tử vây quanh, chư thiên rơi lệ. Ai cũng mong chờ một phép màu, mong Đức Thế Tôn trụ thế thêm một kiếp nữa.
​Nhưng nếu Đức Phật không nhập diệt, Ngài sẽ phản bội lại chân lý Vô Thường mà Ngài đã dạy. Bài pháp cuối cùng Ngài thuyết giảng không phải bằng lời nói hoa mỹ, mà bằng chính sự ra đi của mình. Ngài dạy chúng ta rằng: Ngay cả thân xác của một bậc Chánh Đẳng Chánh Giác cũng phải tan biến theo quy luật tự nhiên.
​Không có ngoại lệ. Không có sự vĩnh hằng cho vật chất.

​Lời di huấn cuối cùng vang lên, xé toạc màn đêm vô minh, gieo vào lòng người một sức mạnh phi thường:
​"Này các Tỷ-kheo, nay Ta khuyên dạy các ngươi: Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn chớ có phóng dật."
​Sau lời nói ấy, là sự im lặng tuyệt đối. Sự im lặng chấm dứt mọi khổ đau. Sự im lặng của Niết Bàn tịch tĩnh.
​Ngài không muốn chúng ta thờ phụng Ngài như một vị thần ban phước giáng họa. Ngài muốn chúng ta coi Giáo Pháp (Chân lý) là Thầy. Ngài trao lại quyền làm chủ vận mệnh cho chính chúng ta. "Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình." Đó là sự tin tưởng tuyệt đối và tình thương bao la mà Người Cha dành cho những đứa con trưởng thành.

​4. Người Vẫn Ở Đó, Trong Từng Hơi Thở Của Chúng Ta
​Đọc lại Kinh Đại Bát Niết Bàn, ta không nên rơi nước mắt vì bi lụy, mà hãy rơi nước mắt vì lòng biết ơn.
​Biết ơn vì giữa thế gian đầy lửa cháy của tham sân si này, đã từng có một con người vĩ đại dám từ bỏ ngai vàng để đi tìm lối thoát cho chúng ta.
Biết ơn vì ngay cả khi sắp trút hơi thở cuối cùng, Ngài vẫn hỏi: "Các con còn điều gì nghi ngờ không? Hãy hỏi đi, kẻo sau này hối tiếc."

​Đức Phật đã nhập diệt hơn 2500 năm. Nhưng Ngài chưa bao giờ chết.
Mỗi khi ta khởi lên một niệm lành, Đức Phật đang ở đó.
Mỗi khi ta tha thứ cho một người làm ta đau, Đức Phật đang mỉm cười.
Mỗi khi ta nhìn thấy sự vô thường của cuộc đời mà lòng vẫn bình an, ấy là ta đang nắm lấy bàn tay của Ngài.
​Lời kết:

​Nếu hôm nay bạn cảm thấy mệt mỏi, cô đơn hay tuyệt vọng, hãy nhớ về hình ảnh người cha già dưới gốc cây Sala năm ấy. Người đã đi một chặng đường rất dài, chịu đựng mọi gian khổ chỉ để nói với bạn một điều rằng: "Con có khả năng vượt qua khổ đau. Phật tính luôn ở trong con."
​Hãy khóc, nếu bạn muốn, để rửa trôi những bụi trần trong mắt. Nhưng sau khi lau nước mắt, hãy đứng dậy và bước tiếp thật vững chãi. Vì đó là cách duy nhất và trọn vẹn nhất để chúng ta cúi đầu đảnh lễ:
​"Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Người thầy vĩ đại, Người cha già kính yêu của muôn loài."

𝓝𝓪𝓶 𝓶ô 𝓪 𝓓𝓲 Đà 𝓹𝓱ậ𝓽 🙏 𝓷𝓪𝓶 𝓶ô 𝓪 𝓓𝓲 Đà 𝓟𝓱ậ𝓽 🙏 𝓷𝓪𝓶 𝓶ô 𝓪 𝓓𝓲 Đà 𝓟𝓱ậ𝓽 🙏 𝓷𝓪𝓶 𝓶ô 𝓪 𝓓𝓲 Đà 𝓟𝓱ậ𝓽 🙏 𝓷𝓪𝓶 𝓶ô 𝓪 𝓓𝓲 Đà 𝓟𝓱ậ𝓽 🙏 𝓷𝓪𝓶 𝓶ô 𝓪 𝓓𝓲 Đà 𝓟𝓱ậ𝓽 🙏 𝓷𝓪𝓶 𝓶ô 𝓪 𝓓𝓲 Đà 𝓟𝓱ậ𝓽.🍁 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ,🍁,🙏 Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏, 🙏🙏🙏, Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏, Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏,

No comments