VỚI SINH TỬ LÀ VIỆC LỚN – HÃY TINH TẤN TU TẬP

VỚI SINH TỬ LÀ VIỆC LỚN – HÃY TINH TẤN TU TẬP

I. SINH TỬ LÀ VIỆC LỚN
Trong cuộc đời này, có một việc vô cùng hệ trọng mà chúng ta thường hay quên mất: đó là sự sống và cái chết – hay nói cách khác, là vấn đề sinh tử luân hồi. Chúng ta sinh ra, sống, già, bệnh rồi chết – cứ thế mà xoay vần không dứt. Từ vô thủy đến nay, chúng ta đã lang thang trong vòng sanh tử này quá lâu rồi, chịu biết bao thống khổ mà vẫn chưa tìm được lối thoát.


Đức Phật gọi sinh tử là “đại sự” – một việc lớn cần phải quan tâm và giải quyết. Nếu không giải quyết được, dù chúng ta có thành công hay giàu sang trong một đời, thì cũng chỉ là trang điểm tạm bợ trên một dòng sông cuốn trôi.


Luân hồi sáu nẻo mịt mờ,
Bao đời trôi lặn bơ vơ cõi trần.
Thân này mộng huyễn phù vân,
Chớ xem sinh tử là phần nhỏ nhoi.

II. CHỈ CÓ NIẾT BÀN MỚI THOÁT KHỔ

Ngoài Niết Bàn bất tử ra, tất cả các pháp hợp thành trong thế gian – thân thể, cảm xúc, danh tiếng, tài sản, mọi thứ – đều là hữu vi, vô thường, không có thực tánh, như bọt nước, như tia chớp, như giấc mộng.


Chính vì bám chấp vào những pháp này mà chúng ta tái sinh liên tục, tạo nghiệp thiện ác, rồi gặt quả báo tương ứng. Chúng ta đã từng làm thân địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi cũng từng làm chư thiên, người phú quý, nhưng rồi lại trầm luân tiếp tục vì chưa ra khỏi vòng luân hồi.


Pháp thế gian tựa khói bay,
Mộng dài chưa tỉnh, đọa đày mãi thôi.
Ai hay được lẽ vô thường,
Mới mong giải thoát đoạn đường tử sinh.

III. CON ĐƯỜNG DUY NHẤT LÀ THÁNH ĐẠO

Đức Phật là bậc duy nhất thấy rõ con đường đưa đến giải thoát. Ngài đã khai mở Thánh đạo tám ngành. Đây là con đường duy nhất có thể giúp chúng ta chấm dứt khổ đau, đoạn tận phiền não, đạt đến giác ngộ và Niết Bàn.


Khi gần nhập diệt, Đức Thế Tôn đã dạy chư Tỳ-kheo:


“Này các Tỳ-kheo, các pháp do Ta chứng ngộ và giảng dạy cho các Ngươi, các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn, vì hạnh phúc cho chư Thiên và loài Người.
Đó chính là: Bốn Niệm xứ, Bốn Chánh cần, Bốn Thần túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Giác chi, và Tám Thánh đạo phần.”


Thánh đạo tám ngành rạng soi,
Dẫn đường giác ngộ, giúp người thoát mê.
Chánh tri, chánh niệm, chánh nghề,
Định sâu, tuệ sáng, lối về an nhiên.

IV. LỜI CUỐI CỦA PHẬT TRƯỚC KHI NHẬP DIỆT

Đức Phật biết mình sắp viên tịch, Ngài đã nói:


“Này các Tỳ-kheo, các hành là vô thường. Hãy tinh tấn lên để tự giải thoát, không bao lâu nữa Như Lai sẽ diệt độ.”


Và Ngài để lại bài kệ thấm đẫm từ bi:


“Ta nay tuổi hạc đã già,
Dư mạng chẳng còn bao xa đâu rồi.
Từ biệt các Ngươi, đi thôi,
Một mình Ta bước giữa trời mênh mông.
Tự mình làm chỗ nương thân,
Tinh cần chánh niệm, giữ phần giới nghi.
Ai tu đúng pháp Tỳ-ni,
Dứt vòng sanh tử, thoát ly khổ sầu.”

Đó là lời từ biệt ân cần nhưng kiên quyết, để lại cho đời một di sản vô giá là Chánh pháp.

V. KHÓ ĐƯỢC GẶP PHÁP – HÃY TRÂN QUÝ NHÂN DUYÊN


Chúng ta hôm nay còn đủ duyên lành được làm người, được nghe Chánh pháp, được nương tựa Tam Bảo – đây là điều vô cùng hy hữu. Đức Phật từng dạy:


“Được thân người là khó,
Gặp Phật pháp lại càng khó hơn.
Có lòng tin chơn chánh, lại càng khó hơn nữa.”


Chúng ta đã gặp được rồi, thì đừng để phước duyên này trôi qua trong vô ích. Hãy phát tâm tu hành, giữ giới, phát triển định tuệ, vun bồi phước trí, để ít nhất cũng được tái sinh về Nhân – Thiên giới, xa lìa ác đạo.


Thân người khó được thay ơi,
Pháp Phật khó gặp giữa đời mênh mông.
Gặp rồi chớ để buông xuôi,
Phải mau tu tập kẻo đời trôi qua.

VI. KHÔNG NƠI NÀO AN TOÀN HƠN TAM BẢO

Dù ở đâu, làm gì, nếu không nương tựa vào Giới – Định – Tuệ, không đặt niềm tin vào Tam Bảo, thì không có nơi nào thật sự an toàn.


Tam Bảo là thuyền từ đưa chúng ta vượt biển khổ. Chánh pháp là ngọn đèn trí tuệ dẫn đường vượt tối tăm. Sự thực hành đúng pháp là sợi dây bảo đảm cho hạnh phúc lâu dài, không chỉ đời này mà cả đời sau.


Tựa nơi Tam Bảo cao sâu,
Giới – Định – Tuệ đó nhiệm mầu vô song.
Thuyền từ vượt bể phiền não,
Đưa người vượt thoát khổ đau tử sinh.

VII. HÃY CHUNG TAY HOẰNG PHÁP – HỘ PHÁP

Nếu quý vị học được điều gì lợi ích từ giáo pháp, hãy tự tin giúp Sư chia sẻ cho người khác. Đó chính là hạnh hoằng pháp cao quý. Mỗi lần chia sẻ, khuyên người nghe pháp, giúp người tin sâu Tam Bảo – là mỗi lần gieo phước điền to lớn.


Ai giúp người thấy Đạo mầu,
Còn hơn xây tháp bảy tầng vàng son.
Nếu ai còn giữ cuộc đời
Xin theo Sư Duấn tâm tu vững vàng

Cho người một ánh đạo tràng,
Còn hơn vàng bạc ngọc ngà thế gian.
Ai gieo pháp thiện khắp đàng,
Phước sanh vô lượng, phúc tràn trời cao.


Ví dụ từ Kinh Jātaka:
Trong Kinh Jātaka, có câu chuyện về một vị Bồ-tát từng tái sinh làm con nai. Dù sống giữa rừng sâu, vị Bồ-tát vẫn giữ tâm từ bi và trí tuệ, cứu giúp các loài vật khác khỏi hiểm họa. Câu chuyện này minh họa rằng, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào trong luân hồi, nếu giữ vững tâm từ và trí tuệ, chúng ta có thể tạo ra lợi ích cho mình và người khác, bằng cách bố thí, giúp đỡ người khác theo khả năng tốt nhất của mình.
VIII. TINH TẤN CHO ĐẾN NGÀY GIẢI THOÁT

1) Chúng ta không biết cái chết đến lúc nào. Vậy hãy chuẩn bị cho tương lai từ bây giờ, bằng cách nỗ lực học pháp, hành trì, giữ giới, làm phước, sống thiện lành, tinh tấn tu tập.


“Người phóng dật, mãi trôi xa,
Người tỉnh thức, sẽ vượt qua tử thần.”


Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Hãy giữ tâm ngay thẳng. Hãy thương mình bằng cách chấm dứt luân hồi, và giúp người khác cũng thoát khổ cùng mình.


Không nơi đâu an vui bằng nương tựa Tam Bảo.
Không con đường nào sáng bằng con đường Bát Chánh.
Không hạnh phúc nào bền bằng hạnh phúc giải thoát.


2) Hướng dẫn thực hành chánh niệm thiền quán:
Để tiến bước trên con đường giải thoát, hành giả cần thực hành chánh niệm trong đời sống hàng ngày. Một số phương pháp thực hành chánh niệm bao gồm:
• Thiền Tứ Niệm Xứ: Quan sát thân, thọ, tâm và pháp để nhận diện rõ ràng các hiện tượng đang xảy ra, từ đó phát triển tuệ giác và buông bỏ chấp thủ.

• Thiền Vipassanā: Thực hành thiền quán để thấy rõ bản chất vô thường, khổ và vô ngã của các pháp, giúp tâm được thanh tịnh và trí tuệ được khai mở.
• Chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày: Duy trì sự chú tâm vào từng hành động, lời nói và ý nghĩ trong sinh hoạt hàng ngày, như khi đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống, làm việc, từ đó phát triển sự tỉnh thức và tránh tạo nghiệp bất thiện.


Người tỉnh thức bước nhẹ nhàng,
Người buông lung mãi lạc hàng mê si.
Tinh tấn chánh niệm giữ gìn,
Tâm không phóng dật – an nhiên đạo thành.


Một đời sống có chánh tri,
Còn hơn muôn kiếp mờ đi trong sầu. Hãy tu từ sớm hôm nay,
Mong ngày giải thoát, nhẹ bày cánh sen.


🍀 Idaṁ me puññaṁ āsavakkhayāvahaṁ hotu. Mong cho phước báu của tôi sẽ đem lại sự đoạn tận các lậu hoặc.


🍀 Imaṁ no puñña bhāgaṁ sabbasattānaṁ dema.
Chúng tôi xin hồi hướng phước báu đến tất cả chúng sanh.

(bài lượm trên web)
Nhạc: Không Lời: VỚI SINH TỬ LÀ VIỆC LỚN – HÃY TINH TẤN TU TẬP.

No comments